Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 28, 2012

Phép lạ của việc lắng nghe


Jason có một anh trai, một chị gái; có bố mẹ yêu thương. Cả gia đình toàn những người có học và hòa đồng. Họ sống trong một khu sang trọng.
Jason có tất cả những thứ mà một thằng bé như nó có thể mơ thấy. Nhưng Jason vẫn luôn luôn giở trò tinh quái. Nó không phải là một đứa trẻ hư làm những trò tệ hại, nhưng nó luôn làm người ta điên đầu.

Lúc còn học tiểu học, Jason bị coi là học sinh cá biệt. Người ta đã thử tách nó ra khỏi những lớp học bình thường. Ở cấp trung học, Jason bị liệt vào loại học sinh ngỗ nghịch bất trị. Ở lớp lớn hơn, mặc dù chưa bao giờ trải qua một cuộc thử nghiệm chính thức nào, Jacson cũng đã bị dán nhãn là " rối loạn khả năng tập trung". Để cho "an toàn", các giáo biên của Jacon đã tống cậu ra khỏi lớp. Bảng điểm đầu tiên của Jason còn là các điểm C, về sau toàn là điểm D.

Một chủ nhật nọ, khi cả gia đình Jason đang vui vẻ ăn uống ở một câu lạc bộ đồng quê thì thầy giáo đến và nói:" Này, dạo này Jason khá lắm nhé. Chúng tôi rất hài lòng và phấn khởi." "Chắc thầy nhầm chúng tôi với gia đình nào khác rồi." ông bố nói. "Thằng Jason nhà tôi đâu có được như thế. Nó lúc nào chẳng sinh sự. Đến chúng tôi còn mệt hết sức và cũng không hiểu vì sao cháu nó lại thế."

Khi thầy giáo đi rồi, bà mẹ mới nhận xét, "Anh ạ, nghĩ coi, cả tháng nay Jason có gây ra chuyện gì đâu. Nó thậm chí còn đi học sớm vàở lại trường trễ mà. Em cũng không rõ có chuyện gì đây."

Học kỳ kết thúc. Cả bố lẫn mẹ của Jason đều nghĩ rằng, lần này chắc con mình lại mang về những điểm kém về học tập và những nhận xét bực bội của thầy cô về mặt tư cách đây. Thay vào đó, Jason lại đạt tới 4 điểm A và 3 điểm B, thêm một cái bằng công dân danh dự. Bố mẹ cậu khựng lại:
"Con ngồi kế ai mà được điểm thế này?" ông bố hỏi vẻ giễu cợt.

"Tự mình con." Jason khiêm tốn trả lời.

Lòng đầy thắc mắc và thấy không được thỏa đáng, bố mẹ dẫn Jason quay lại trường và tìm gặp ông hiệu trưởng. ông hiệu trưởng trấn an họ, rằng thực sự Jason dạo này đang khá lên mà. "Chúng tôi mới có một người tư vấn giáo dục và có vẻ như bằng một cách đặc biệt nào đó, cô ấy đã làm con trai ông bà cảm động." Thầy hiệu trưởng nói tiếp." Lòng tự trọng của thằng bé như được nâng cao lên, và học kỳ này nó đã học rất khá. Tôi nghĩ ông bà nên đến gặp cô ấy."

Khi cả ba người đến gần người tư vấn, cô đang ngồi cúi đầu. Phải mất một lúc cô mới nhận ra có khách đến tìm. Nhận ra rồi, cô vội đứng lên và làm các cử chỉ bằng tay.

"Cái gì thế này?" ông bố hỏi một cách hơi phẫn nộ. "Thế đấy, đến nghe cô ấy cũng không nghe được."

"Đó là lý do vì sao cô ấy thật tuyệt đối với con," Jason nói, cậu nhảy vào đứng chen giữa họ. "Cô còn làm một việc lớn hơn nghe, bố ạ. Cô ấy thấu hiểu!"

No comments:

Post a Comment